Bố mẹ phụ hồ, bé trai 8 tuổi ung thư 2 năm chịu đau đớn, ngày trở lại trường còn xa

0
203

Hình ảnh cháu Tình hiện tại thật sự là một sự ám ảnh rất lớn. Phần khối u ở cổ cháu ngày một phình to mà gia đình thì chẳng có tiền để đưa cháu đi điều trị.

Mỗi người đều có một số phận nhưng phận đời của bé Tình sao nghiệt ngã và chua xót quá các mẹ. Câu chuyện của bé em đọc được trên Vietnamnet, thật sự là không cầm được nước mắt. Em chia sẻ lại trên đây để mong sao có nhiều người biết đến hoàn cảnh của bé mà giúp đỡ. Trước mắt là có được một khoản tiền để cho cháu được chữa trị gấp vì tình hình cháu bé đang nguy kịch.

Theo thông tin em đọc được trên Vietnamnet, cháu bé tên họ đầy đủ là Triệu Quý Tình ( thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội). Lúc 8 tuổi, gia đình nhận thấy những dấu hiệu là trên cơ thể bé nên có đưa đi làm xét nghiệm ở Hà Nội. Từ sau lần khám đó, gia đình suy sụp hoàn toàn khi cháu Tình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch ác tính.

Vì không có tiền điều trị, gia đình phải cho bé Tình về nhà. Suốt 2 năm qua cũng là chừng ấy thời gian đứa trẻ tội nghiệp ấy phải chịu nhiều đau đớn bởi cục hạch ở cổ thì ngày càng phình to, những trận sốt cứ triền miên. Ước ao nhỏ bé và tầm thường là được đến trường đi học như bao bè bạn khác luôn cháy bỏng trong Tình. Dù có chịu đau đến mấy, Tình vẫn muốn được đến trường.

Nhìn con bị giày vò thể xác nhưng cả gia đình cũng lực bất tòng tâm bởi nguồn thu nhập của gia đình rất bấp bênh, thậm chí còn không đủ ăn.

Được biết, bố mẹ bé làm nông không có ăn nên phải chuyển đi làm ăn xa bằng nghề phụ hồ. Nhưng thu nhập cũng chỉ có 100.000 ngàn/ngày, cao lắm cũng chỉ 200.000 ngàn ngày. Ông Triệu Đại Thành (62 tuổi), ông nội bé Tình, ở cái tuổi phải được vui vầy cùng con cháu thì 2 năm qua lại phải gắn bó trong bệnh viện, thay bố mẹ chăm sóc bé Tình.

Suốt 2 năm qua, ông Thành đau đớnkhôn nguôi khi chứng kiến những cơn đau khủng khiếp của đứa cháu nội. Thương cháu, ông đã nghĩ đến chuyện bán nhưng muốn bán cũng chẳng được vì theo ông chia sẻ với Vietnamnet, nó rách nát chẳng ai chịu mua: “Tôi từng muốn bán nhà nhưng khổ quá nhà tôi nhìn rách nát có ai mua đâu chú. Muốn bán cũng chẳng được. Nhìn cháu bị ung thư sống trong đau đớn ai mà chẳng xót nhưng khổ nỗi điều kiện kinh tế đến ăn còn không có lấy đâu ra tiền chữa bệnh.”.

Khối u của bé Tình ngày cứ phình to ra trong suốt 2 năm, gia đình buộc lòng phải vay mượn họ hàng vài chục triệu để đưa Tình đi điều trị tại bệnh viện K Tân Triều. Nhưng xót xa thay, bệnh tình của bé đã ở mức nguy kịch.

Mỗi khi nghe đứa cháu tội nghiệp hỏi: “Bao giờ cháu được về đi học ông ơi?”, ông Thành chỉ biết lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt rồi hứa hẹn khi nào khỏi bệnh sẽ về.

Giá mà gia đình chịu đưa bé đến viện sớm hơn thì bệnh tình đã không nguy kịch như bây giờ. Nhưng mà sao trách được hả các mẹ. Cũng chỉ vì cái nghèo nên cha mẹ cũng phải nuốt nước mắt để con nằm ở nhà. Thấu hiểu được hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình, có lẽ bé Tình cũng không nỡ trách cha mẹ. Lẽ ra, cái tuổi phải được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa thì giờ bé phải nằm viện chịu từng cơn đau đớn với cái cục hạch to tướng ở cổ. Nếu có một điều ước em chỉ ước bé sẽ được điều trị thành công để cái ước mơ được cắp sách đến trường sẽ không còn xa nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là hoàn cảnh đáng thương của bé đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.