Bạn bè đồng loạt thay ảnh tưởng nhớ Thứ trưởng Lê Hải An

0
19

Quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Thứ trưởng Lê Hải An, bạn bè đã đồng loạt lấy hình ảnh của ông làm ảnh đại diện bày tỏ niềm xót thương vô hạn.

Tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của một người bạn tài năng, hiền lành, điềm đạm, chân thành, cởi mở, Hội lưu học sinh Nga – Đông Âu 87-88 đã đồng loạt thay ảnh avatar là hình Thứ trưởng Lê Hải An với lời nhắn nhủ “Yên nghỉ nhé Hải An!”.

Ảnh đại diện trên trang cá nhân một người bạn cũ của Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh chụp màn hình

Một người trong hội lưu học sinh 87-88 đã viết:

“ An ơi

Cuộc sống vô thường. Cậu đã sống một cuộc đời rất đẹp, với tất cả mọi người, suốt cả cuộc đời. Cậu như một ngôi sao, đã bay qua cuộc đời chúng tôi. Không quan trọng ta sống bao lâu mà quan trọng là ta sống như thế nào. Chúng tôi sẽ nhớ mãi khuôn mặt trong sáng và tươi trẻ của cậu. Cậu luôn tỏa sáng và mang không khí lạc quan, vui vẻ đến với chúng tôi. Cậu luôn sống vì mọi người, chân tình với tất cả mọi người. Chúng tôi chưa thấy cậu nổi giận với bất kỳ ai bao giờ. Cậu ra đi sớm quá nhưng chân tình của cậu sẽ vẫn sống mãi cùng chúng tôi. Kiếp sau xin lại được làm bạn với cậu. Vĩnh biệt An. Tôi đã khóc các bạn ạ. Thương bạn quá.”

Đang tải...

Một người khác chia sẻ status đầy tiếc thương:

“ VIẾT CHO BẠN TÔI – TIẾC THƯƠNG CHO SỰ TỬ TẾ

Tôi sinh ra vốn dĩ đã là một đứa trẻ ngang ngược và ngỗ nghịch từ bé. Từ mẫu giáo đã đánh cả lớp trưởng vì “tao không thích hát bài đấy thì sao bắt tao phải hát bài ấy?” Tôi không phục bất kỳ thể loại “cán bộ” lớp, trường nào vì chẳng qua cũng chỉ là “hòn đất được đặt lên bệ” – ấy là tôi nghĩ thế. Và lẽ tất nhiên, tôi càng không phục đứa nào tài giỏi (qua việc học) vì bằng mọi cách kiểu gì tôi cũng học bằng để rồi hơn chẳng hạn. Đấy là ở trường, còn ở ngoài đường phố, tôi cũng ghét bất công, cường quyền và quan trọng là tôi không sợ. Đánh nhau cũng được, ăn đòn cũng được, một đánh hai cũng được hay đánh nhau với thằng hơn mình cả 5-6 tuổi tôi cũng không ngán, bởi tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt là sự thật, lẽ phải sẽ luôn chiến thắng hay sao đó?!

Cho đến cái ngày tôi học cùng lớp với Lê Hải An. Đó là niên khóa 87-88, bọn tôi vào học dự bị ngoại ngữ để chuẩn bị đi học nước ngoài. Đã vào đến đây rồi thì nói thẳng luôn đều là những thành phần “có số má” trong cái sự học của huyện, của tỉnh, của thành phố hay của năm thứ nhất các trường đại học. Thi đại học chung đề, rồi lấy theo chỉ tiêu từ trên xuống dưới. Thời ấy vào đại học đã là cái gì đó gian nan với các thí sinh, còn để đủ điểm đi học nước ngoài là 1 chọi cả trăm, hay vài trăm, thế nên về cơ bản là chả thằng nào phục thằng nào.

Và cái lớp tôi học, có hơn hai chục học sinh thì Hải An làm lớp trưởng. Tôi chả hiểu lý do vì sao cô giáo CN lại chọn Hải An, vì bạn ấy là một trong hai thủ khoa của cả khóa? vì bạn ấy cao nhất lớp, hay vì cô nhìn có “tướng” lãnh đạo? Tôi không quan tâm, và như thường lệ tôi không phục!

Tuy nhiên sau này những gì xảy ra trong lớp, như có bạn mất trật tự, không làm bài hay học kém có khả năng phải ở lại, cô giáo luôn lôi lớp trưởng ra khiển trách. Tất cả những lần đó Hải An đều đứng lên nhận trách nhiệm, không một lời phàn nàn hay đổ lỗi cho bạn bè trong lớp. Cô đi rồi, nếu có phải nhắc bạn nào đó thì cũng chỉ là một câu nói đùa vui vẻ với nụ cười tươi rói trên môi, đại ý kiểu như “mày toàn chơi khó tao, làm thế thì tao đỡ cho mày kiểu gì”,

Hay như một bạn trong lớp tôi đã từng hồi tưởng cách đây vài hôm, mà chúng tôi mới giật mình công nhận “Hải An không bao giờ nổi cáu với bạn bè vì bất cứ lý do gì, từ ngày ấy đến tận bây giờ”. Ngày ấy cánh sinh viên mới vào trường thường hay chia làm hai nửa: Nội trú và ngoại trú. Dân Hà Nội, Hà Đông hay các bạn nhà có điều kiện người quen ở HN sẽ học ngoại trú thì thường hay có quan niệm khi nhìn dân các tỉnh “bọn ấy nhìn có vẻ quê mùa, và …kém văn minh” . Mà quê thật chứ có vẻ gì nữa.

Ngược lại, dân nội trú nhìn dân ngoại trú với vẻ khá tự ti “nhìn bọn ấy đã điệu thì chớ, lại còn có vẻ kênh kiệu, kiêu kiêu, khó gần”. Mà nhiều đứa kiêu thật. Thế nên đa phần là nội trú với ngoại trú ít chơi với nhau. Hải An là một trong số rất rất ít dân ngoại trú nhưng cũng mò vào phòng nội trú cùng ăn cùng ở dù chả ai bắt. Với cái bản tính thích gây sự và cà khịa với “cán bộ” như tôi, nên đôi khi tôi vẫn chào khi thấy Hải An vào phòng: “Em chào lớp trưởng”. Đáp lại vẫn là nụ cười tươi.

Gần hai chục năm sau gặp lại, Hải An vẫn luôn là thế dù đang ở vị trí nào, vẫn luôn chân tình, chan hòa, cởi mở với bạn bè. Bạn bè tụ tập nhắn gọi, nếu Hải An bảo “hôm nay tao bận, chúng mày cứ triển đi” thì có nghĩa là bận thật, còn đã nói “ok, tao sẽ đến” thì có nghĩa là chắc chắn đến, tất cả chúng tôi đều luôn tin là thế và sự thật đúng là thế.

Và tôi trộm nghĩ rằng ở những nơi Hải An đã từng học tập hay làm việc, con người ấy vẫn luôn là con người chân thành, cởi mở, chan hòa và dám nhận trách nhiệm về mình chứ không bao giờ đổ lỗi cho người khác hay lý do khách quan, ngoại cảnh. Chính vì thế lâu lắm rồi mới có một quan chức nhà nước ra đi mà để lại sự tiếc thương nhiều đến thế không chỉ trong bạn bè mà cả ở những người chưa hề quen biết. Vâng, trong cái xã hội đầy rẫy những bất cập như hiện nay, nơi ra ngoài đường người ta nhìn nhau với ánh mắt cảnh giác cao hay mang hình viên đạn thì sự tử tế với nụ cười cởi mở, chan hòa và bao dung là thứ vốn đã hiếm, lại càng hiếm hơn nhất là những người “làm quan” với “con dân”..

Năm ngoái bọn tôi kỷ niệm 30 năm khi lên đường rời xa tổ quốc, Hải An cũng đăng ký và rủ các bạn cùng lớp lên hát mặc dù xưa nay Hải An là người không hay hát và hát cũng chẳng hay, chỉ là vui, chan hòa với bạn bè nên cứ đăng ký. Bài hát Hải An chọn và rất thích từ thời sinh viên này có tên là : ‘Thành phố vàng’ “Hãy nói bạn thích bài hát nào, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào” – là một câu châm ngôn của ai đó tôi cũng quên rồi. Vậy Hải An là người như thế nào? Lời bài hát đó như sau: “Dưới bầu trời xanh có một thành phố vàng. Với một cánh cổng trong suốt và một ngôi sao rực rỡ.”

—————–

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An bắt đầu từ 12 giờ 5, thứ Hai ngày 21-10 (tức 23 tháng 9 năm Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. Lễ hỏa táng vào hồi 17 giờ 5 phút cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội), an táng tại Công viên Vĩnh Hằng (nghĩa trang Thiên Đức, Phú Thọ).

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ là trưởng ban lễ tang.

Cũng trong ngày hôm nay, Đại học Mỏ Địa chất (Hà Nội) sẽ tổ chức lễ tưởng nhớ Thứ trưởng Lê Hải An – người đã có 23 năm công tác tại trường.

THỤC ĐOAN

Theo Plo.vn

Đang tải...