Những người đàn ông Việt mê nhậu: Liệu bố có hối hận khi ra đi ở tuổi 32?

0
126
Loading...

Mỗi khi nhìn thấy một người đàn ông say xỉn nằm gục bên đường, tôi không thấy thương hại mà chỉ thấy xót xa cho một người vợ và những đứa trẻ xa lạ nào đó đang tựa cửa đợi chồng, đợi cha về trong mỏi mòn.

Nếu hiểu được nỗi khổ của người thân, liệu các “ma men” có chịu bỏ nhậu? ẢNH MINH HỌA: TN

Ám ảnh những cuộc nhậu

Tôi rất ghét những người đàn ông say xỉn tự gây tai nạn cho chính mình, cho người khác thậm chí là ra đi mãi mãi vì bia rượu để lại gánh nặng gia đình cho người còn sống.

Tôi có những ký ức đau buồn liên quan đến bia rượu. Bố tôi là thầy giáo ở một làng quê ven biển nghèo. Những năm cuối 80, đầu 90, cả làng ai cũng nghèo nhưng đàn ông trong làng ai cũng hay nhậu, bất kể là làm nghề biển hay nghề nào khác.

Thầy giáo như bố tôi còn uống nhiều hơn vì được mọi người quý nên hay mời, mà đã mời thì khó từ chối vì dễ bị cho là coi thường người mời. Bố tôi vừa nhiệt tình lại có tài lẻ chế biến thịt chó rất ngon nên lại càng hay được nhờ, được mời.

Tôi nhớ mãi cái cảnh bố tôi và mấy ông thầy cùng trường tập trung ở nhà tôi để nhậu. Cuộc nhậu nào cũng dài và luôn kết thúc bằng cảnh gõ chén bát hát hò rôm rả bằng chất giọng nhựa nhựa của người say. Người ca cải lương, người hát dân ca loạn xà ngầu, có khi giữa tiếng hát còn có tiếng “huệ, huệ” của các chiến hữu.

Nhiều người nhậu bất chấp sức khỏe và các nguy cơ tai nạn, khi xảy ra chuyện không hay vì bia rượu thì người thân khổ sở lo lắng, gánh vác gia đình

Có một lần, bố đi nhậu ở xa, xỉn tới mức bị ngã lăn ra đường, nằm giữa đám xương rồng không còn biết trời trăng gì nữa. May mắn là có người đi đường tốt bụng nhìn thấy nên đưa bố về tận nhà. Người ta còn mang cả xe đạp và chiếc đồng hồ đeo tay của bố bị rớt trong đám cỏ đưa cho mẹ tôi.

Nhìn cảnh bố mềm nhũn như cọng bún, người đầy vết xước của gai xương rồng mấy chị em tôi sợ xanh mặt. Cũng may thời đó nghèo khó không có xe máy nên cú ngã xe đạp vào đám gai xương rồng của bố không quá nghiêm trọng. Nhưng cũng vì thế mà bố tôi vẫn tiếp tục nhậu. Cũng bởi lẽ có ai trong làng bỏ nhậu chỉ sau một cú ngã không gây thương tích nặng.

Nếu biết trước vợ con khổ, liệu bố có hối hận không?

Hậu quả của những cuộc nhậu vui quên trời đất đó là bố bị ung thư bao tử. Sau một thời gian nằm bệnh viện tỉnh điều trị, mẹ tôi đưa bố vào Bệnh viện Chợ Rẫy cắt bỏ ¾ bao tử. Mẹ kể vì nhà nghèo nên phải làm đơn xin giảm viện phí may mà được bệnh viện chấp thuận chứ nếu không bố “tiêu” rồi.

Bố ra viện sau một thời gian dài ở Sài Gòn và được bác sĩ dặn dò kiêng bia rượu. Nhưng rượu đã ngấm vào máu nên nói bỏ đâu có dễ. Mấy tháng sau ca phẫu thuật bố tôi lại nhậu. Chỉ có điều lần này bố không còn cơ hội để suy nghĩ lại nữa. Bố tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 32 để lại 3 đứa con lít nhít cho mẹ tôi. Năm đó, chị lớn 10 tuổi, tôi 8 tuổi còn đứa em út tôi mới lên 5 tuổi. Một mình mẹ tôi xoay sở với đàn con thơ, phải làm đủ mọi nghề, làm thuê, bán bún, sửa xe đạp.

Nếu tôi bị tai nạn vì nhiệt tình uống trăm phần trăm liệu bạn bè lo cho tôi được mấy ngày? ẢNH: THANH NIÊN

Tôi lớn lên vẫn còn những ký ức ngọt ngào của những ngày còn được bố yêu thương và cả những cảm xúc ghét, giận bố vì bố đã không chịu nghĩ đến vợ con khi tự hủy hoại bản thân vì rượu. Người chết rồi là hết, chết rồi đâu còn biết gì nữa. Chỉ khổ cho người sống là mẹ tôi phải gánh hết tất cả những sự vất vả, khổ cực, chèo chống cả gia đình.

Nhiều khi tôi tự hỏi nếu biết có ngày phải ra đi quá sớm để lại gánh nặng cho mẹ, liệu bố có thấy hối hận không?

Năm tháng trôi qua, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, tôi thôi không còn giận hay trách bố nữa. Tôi đi làm và nhiều lần phải tham gia các cuộc liên hoan, ăn nhậu nhưng không ai có thể ép được tôi uống bia rượu. Tôi chỉ uống khi nào mình thấy thoải mái, không phải lo nghĩ đến đường về, đến những công việc cần phải làm sau cuộc nhậu và cũng chỉ uống vừa phải chứ không dám quá đà.

Nếu bị ép quá, hoặc tôi ăn gian lén thay rượu bằng nước lọc, bia bằng nước ngọt có màu vàng. Còn nếu không ăn gian được, tôi lấy cớ bỏ về.

Đôi lúc, bạn bè giận, nói tôi không nhiệt tình, tôi chỉ cười cho qua chuyện, lòng nhủ thầm nếu tôi bị tai nạn vì nhiệt tình uống trăm phần trăm liệu bạn bè lo cho tôi được mấy ngày? Hay là lúc cụng ly thì có nhau còn lúc nằm một chỗ lại chỉ khổ gia đình? Đối với tôi rượu bia không xấu, nhưng nếu vì nó mà chuốc họa cho minhđể lại gánh nặng cho người sống thì đó là tội không thể tha thứ được.

Theo Báo Thanh Niên

Loading...